WELCOME! --- CHU is my last name. VINA stands for Vietnamese in North America
WELCOME! --- CHU is my last name. VINA stands for Vietnamese in North America
My Dears,
In 1975, we escaped the communist by sneaking onto a boat in the middle of the night. Our plan was to reach Singapore then Australia. But it was two long grueling days and nights at sea and our boat’s engine died. We had to change our plans by sailing to Thailand.
When we finally reached the Thailand coast, we were turned away by Thai’s Navy and were told to go to another country. We explained to them that our engine died, and children are dying. Soldiers approached the boat pointing their guns at us. Luckily, an American Navy Officer showed up. He spoke to us, checked our English-papers, and asked the Thai’s Navy to let us stay.
At that time, Thailand had no policy or budget to accept Vietnamese refugees. They kept us few months in an illegal immigration tent camp at Sattahip (112 miles from Bangkok). One day, I sneaked out, took a bus to the US Embassy in Bangkok seeking help. One week later, the US Air Force’s van came to move our family to U-Tapao, the B-52 US Air Force Base in Thailand, 14 miles from Sattahip.
We stayed in U-Tapao for two months, then flew to San Diego, the United States. We stayed in the US Marine Corps Base Camp Pendleton for few weeks and settled in Huntsville, Alabama.
I hope someday you will understand our struggles and the reasons why and how we left Vietnam. For now, just keep in mind: We fled for freedom, opportunity and the pursuit of happiness. We did it for a better life for you.
From 1975, million of Vietnamese were forced to leave their homeland. Unfortunately, many did not reach their destinations and perished during their search for freedom. Also, an estimated one-fourth to one-third of those who attempted to flee from the Communist regime died or disappeared. These numbers do not take into account all the horrible stories of starvation, piracy and diseases that these people suffered during their journey.
When we left Vietnam, we lost everything – relatives, friends, and our country with beautiful rivers. We are lucky that we had the opportunity to rebuild our life here in America. We owe so much to the people of America who opened their hearts, arms, and oftentimes even their homes to welcome Vietnamese refugees. We must try to pay back what God and this Country had given to us, my dears.
Hung “Andy” Van Chu
Chuvina.com
Các Con Yêu Quý.
Ngày 27 tháng Tư năm 1975, chúng ta đã thoát khỏi cộng sản bằng cách lẻn xuống thuyền giữa đêm khuy. Chúng ta dự định sẽ đến Singapore và đi Úc, Nhưng qua nhiều ngày đêm sóng đánh nhừ tử và máy tầu bị hư. Chúng ta đã phải thay đổi kế hoạch, làm buồm để đưa con thuyền vào Thái Lan.
Khi đến bờ biển Thái Lan, chúng ta bị Hải quân Thái Lan đuổi ra và được bảo là phải đi đến các quốc gia khác. Chúng ta đã giải thích với họ rằng máy tầu của chúng ta bị hư, và nhiều trẻ em đang sắp chết. Nhưng nhiều người lính đã nhẩy lên thuyền và chỉ súng vào chúng ta để bắt phải ra đi. Thật may mắn, một sĩ-quan Hải quân Mỹ xuất hiện. Ông ấy đến hỏi truyện, kiểm tra giấy tờ Anh Ngữ của chúng ta, và xin Hải quân Thái Lan cho chúng ta ở lại.
Lúc đó, Thái Lan chưa có chương trình và ngân khoản để chấp nhận người tị nạn Việt Nam. Họ tạm giữ chúng ta trong khu nhập cư bất hợp pháp, với các lều vải ở Sattahip (112 dặm từ Thủ Đô Bangkok).
Một hôm, Ba lẻn ra được, đáp xe đò lên Bangkok, vào Toà Đại Sứ Mỹ để xin giúp đỡ. Một tuần sau đó, xe van của Không quân Mỹ đã đến xin đưa gia đình chúng ta đến phi trường U-Tapao, Căn cứ máy bay B-52 của Không Quân Mỹ tại Thailand (14 dặm từ Sattahip).
Chúng ta ở U-Tapao vài tháng, rổi bay thẳng đến San Diego, Hoa Kỳ. Chúng ta ở Trung Tâm Huấn Luyện Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, Trai Pendleton vài tuần và đi định cư ở Huntsville, Alabama.
Ba hy vọng mai này các con sẽ hiểu rõ cuộc đấu tranh của chúng ta và những lý do tại sao và làm thế nào chúng phải ta rời Việt Nam. Bây giờ, Ba mong các con hiểu rằng: Chúng ta thoát chạy vì tự do, vì mưu tìm những cơ hội tốt đẹp hơn, và mưu cầu hạnh phúc. Ba đã làm như thế để các con có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Từ năm 1975, hàng triệu người dân Việt bị buộc phải rời khỏi quê hương. Nhiều người đã không đến được nơi mong ước và đã bỏ mạng trên đường tìm tự do. Theo sự ước tính, thì có khoảng một phần tư đến một phần ba số người cố gắng chạy trốn chế độ Cộng sản đã bị chết hoặc mất tích. Chưa nói đến những người đã chết trong các câu chuyện kinh dị của sự chết đói, nạn cướp biển và bệnh tật mà họ phải gánh chịu trong hành trình vượt biên.
Khi chúng ta rời Việt Nam, chúng ta đã mất tất cả - mất người thân yêu, mất bạn bè, mất cả quê hương với những giòng sông xinh đẹp. Nhưng chúng ta may mắn, đã có cơ hội xây dựng lại cuộc đời của chúng ta ở đây, trong nước Mỹ. Chúng ta nợ ơn rất nhiều người Mỹ, những người đã mở lòng, mở cánh tay và đôi khi mở cả cửa nhà của họ, để đón nhận chúng ta, những người tị nạn Việt-Nam. Chúng ta phải cố gắng đền đáp những gì Thiên Chúa và Đất Nước này đã cho chúng ta.
Hung “Andy” Van Chu
Chuvina.com
Under Reconstruction
Đang thiết kế lại
Ba Má kính mến
Trong tấm hình này, là mười đứa cháu tuyệt vời của con. Con sẽ không đổi các cháu cho thế giới này. Con chỉ mong sao thay đổi được thế giới này cho các cháu của con. Xin Ba Má cầu nguyện cho con.
Chu Văn Hùng
Copyright © 2018 chuvina - All Rights Reserved.
Powered by GoDaddy